Trì ái
Phan_3
“Tôi không coi cậu là con nít.” Giọng điệu tôi chân thành, bắt gặp ở kính Kha Lạc đang cười. Hôm nay cậu cười nhiều quá, nhìn thấy mà lòng tôi càng mềm hơn.
Lời tôi nói là sự thật, tôi không coi cậu như con trai hay những thế hệ sau mình, tuy xuyên thời gian thế nào thì khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi vẫn chênh lệch mười tám tuổi, nhưng tôi cũng chưa đến mức chẳng biết xấu hổ mà cho mình và cậu là người cùng một thế hệ.
Trầm mặc một hồi, chỉ nghe mỗi tiếng xe chạy, lúc tôi còn đang nghĩ ngợi phải nói gì với cậu, Kha Lạc bỗng nhiên mở miệng, “Tôi lớn lên trong cô nhi viện.”
“A?” Nhất thời tôi có chút giật mình, không nghĩ đến việc cậu sẽ nói về việc này, ngây người một chút, lập tức lại lạc quan cười nói: “Có sao đâu nào, tôi cũng không cha không mẹ, từ nhỏ chỉ có một người, người nhà hay gì đó cũng chẳng phải là nhu yếu phẩm, đôi lúc không có lại càng tự tại hơn.”
“Vậy sao?” Cậu ngạc nhiên liếc nhìn tôi, “Anh cũng là cô nhi?”
Tôi gật đầu. Kỳ thật tôi ghét nhất là đề cập đến đoạn chuyện cũ kia, tôi không cần dựa vào những thứ ấy để đổi lấy sự thương hại của người khác. Nhưng tối nay tôi lại cảm thấy, trước mặt Kha Lạc, nói một câu tựa hồ cũng không có gì.
“Ba tôi chết sớm, mẹ bỏ tôi đi, chỉ còn một cậu em trai, hiện tại, à ừm… vẫn chưa tìm được.”
Kha Lạc mím môi, khe khẽ thở dài, đột nhiên cầm tay tôi.
Trong lòng tôi nhảy dựng, không phải chứ, thằng nhóc này nhanh như thế đã đi vào việc chính rồi sao, tôi còn tưởng trước đây cậu thật sự ngây thơ mà!
Nhưng trên thực tế, Kha Lạc chẳng làm gì tiếp theo, vẫn nghiêm túc lái xe như cũ, tựa như hành động vừa rồi chỉ là an ủi bình thường mà thôi.
Tôi thở phào một cái, trong lòng lại có phần mất mát.
“Họ xem tôi như con chó, hận sao tôi không sớm chết đi, nhưng càng như vậy tôi phải càng sống tốt.” Cậu chăm chú nhìn phía trước, thần thái và giọng điệu chẳng hề sợ hãi, nhưng cố tình đè thấp nỗi hận nhè nhẹ run lên trong giọng.
Cơn tức vướng nơi cổ họng, tôi chẳng rõ là do phẫn nộ hay đau lòng, chỉ tiếp tục miễn cưỡng cười vui: “Nghĩ như vậy rất đúng, về sau còn ai dám nói gì nữa, tôi giúp cậu đánh rụng răng kẻ đó.”
Cậu cũng cười theo, “Lee, anh đúng là chẳng giống người thường.”
Không giống người thường, ha ha, tôi vui mừng, không ngờ lại tiến triển thuận lợi như vậy, quả thực là mã đáo thành công, cứ theo đà này, sắp tới cả đời Kha Lạc sẽ chỉ si tình với mỗi mình tôi, tôi phất tay với cảnh đẹp trước mắt không xa.
Nhưng đang vui sướng lại nghe cậu hỏi: “Anh nghỉ ở đâu?”
“A…” Tôi ngồi thẳng lên, mặt lộ vẻ khó xử, “Tôi mới từ Los Angeles tới đây, vẫn chưa thuê nhà trọ, hành lý gì đó đã đánh mất ở sân bay.”
Kha Lạc trợn to mắt, nhìn tôi kinh ngạc không thôi, tôi mặt không đổi sắc tim không đập nhanh, thản nhiên trưng ra vẻ mặt uể oải lại xúi quẩy, quả nhiên một lát sau liền nghe thấy cậu bất đắc dĩ cười nói: “Sao anh lại không cẩn thận đến thế, vậy nếu không chê anh đến nhà tôi ở nhé?”
“Việc này có được không?” Tôi đè vui sướng trong lòng xuống.
Cậu mỉm cười, “Không có gì, cũng tiện, dù sao tôi chỉ sống một mình.” Dừng một chút, rồi lại ảm đạm: “Chỉ là có lẽ sẽ có chút phiền phức.”
“Hửm?” Phiền toái gì chứ, tôi chẳng sợ.
“Người của Kha gia sẽ gây phiền phức cho anh.” Cậu nhìn mắt tôi, có phần oán hận, “Chỉ cần có người đến gần tôi, họ sẽ khiến những người đó gặp phiền phức. Những người bạn trước đây đều bị dọa như thế mà chạy mất.”
“Vậy à.” Tôi sờ trán, chép miệng, do dự mà trầm tư, khóe mắt trộm thoáng nhìn Kha Lạc một bên lộ ra biểu tình mất mát, cuối cùng mới tủm tỉm nói: “Cậu thấy tôi là người sợ bị huy hiếp sao? Muốn cũng là tôi tìm bọn họ gây phiền mới phải.”
Kha Lạc nhìn tôi một hồi, rốt cuộc cũng khôi phục lại vẻ tươi cười.
4.
Phòng cậu không nhỏ, bố cục và bài trí đều rất tốt, bóng rổ và bao tay bóng chày quăng nơi này cũng khiến tôi nhớ tới nhà trọ ở Los Angeles của cậu, nhất thời cảm thấy có phần quen thuộc.
Nhưng sắc điệu và không khí trong phòng có phần hiu quạnh, khắp nơi lộ ra vẻ cô đơn lạnh lẽo, nhóc con còn chưa đến mười tám tuổi, chẳng những không có người nhà chăm sóc mà ngay cả bạn bè cạnh bên cũng bị người của Kha gia khiến cho xa lánh, xem ra cậu đã từng sống chẳng dễ dàng gì.
Tôi đứng ngay giữa phòng khách, nhìn ly mì ăn liền trên chiếc bàn trước mặt mới ăn được một nửa, cảm giác nghẹn lại trong ngực càng nhiều.
“Lee.” Trong tay Kha Lạc đang cầm một bộ áo ngủ đi tới, trên mặt còn mang theo chút thẹn thùng dường như xin lỗi, “Đêm nay anh mặc đỡ đồ của tôi đi, thật ngại là đồ cũ, ngày mai tôi mua đồ mới cho anh.”
Tôi ngắm nhìn bộ áo ngủ với những vì sao nhỏ trên ấy, nghĩ tới bộ quần áo này đã từng được mặc trên người Kha Lạc lúc còn trẻ, nghĩ tới cơ thể niên thiếu của cậu, đó là vùng bí mật mà tôi chưa từng được chạm vào… thế là trong lòng nóng lên.
Lúc tắm, nghĩ đến đêm nay phải ngủ một mình trên chiếc giường lạnh như băng, tôi có phần uể oải. Tôi đã quen với cảm giác Kha Lạc ngủ cạnh mình, chẳng biết tối nay liệu có khi nào mất ngủ hay không.
Chờ khi tôi mặc áo ngủ đi ra, Kha Lạc bưng tới hai chén cháo nóng hầm hập, vừa khoanh chân ngồi xuống, vừa chú tâm đến tôi nói: “Tới ăn chút gì đi, những loại tiệc rượu như thế ăn không đủ no.”
Xem ra cậu hoàn toàn chẳng coi tôi như người ngoài, tuy chỉ mới là ngày đầu gặp gỡ, thế mà dường như quen biết đã lâu.
Ngồi cùng một chỗ trên sàn nhà ăn cháo nóng thực là một việc thoải mái. Tôi bất chấp hình tượng, húp sột soạt, nghe tiếng Kha Lạc cạnh bên cười phá lên, lấy khăn tay cho tôi lau miệng, “Người lớn như vậy rồi mà còn giống con nít.”
Lời ấy sau này khi lớn cậu cũng thường nói với tôi, tôi cầm chén nhìn cậu, trong lúc nhất thời có cảm giác chưa từng xuyên thời gian, có ảo giác như thể hai chúng tôi đang ăn khuya ở nhà.
Thấy tôi nhìn, cậu chớp đôi mắt đen láy, “Phòng khách dọn xong rồi, buổi tối ngủ cùng nhau anh không ngại chứ.”
Tôi đương nhiên không ngại, quả thực cầu còn không được mà! Chờ đến lúc cậu cũng rửa mặt xong, hai người nằm trong chăn, tắt đèn, vừa chuẩn bị ngủ thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gió rất lớn.
“Nguy rồi.” Kha Lạc ngồi bật dậy, “Dự báo thời tiết nói đêm nay có bão.”
Nhìn cậu xuống giường, tôi cũng không có ý định hỗ trợ, ban ngày đánh người, cơ thể hiện tại mới bắt đầu đau nhức, nằm trên giường nhìn cậu vội vàng đóng cửa sổ trong ngoài, rồi kéo những tấm màn rất dày.
Trong phòng lập tức tối hẳn đi, có loại cảm giác an toàn dày đặc, ẩn đâu đó nghe tiếng mưa gió mãnh liệt bên ngoài, có cả tiếng cành cây rơi rụng, tiếng còi ô tô vang lên cảnh báo. Ngoài cửa sổ càng là mưa gió bất chợt, trong phòng lại càng ấm áp im lặng hơn, tôi nghe thấy tiếng Kha Lạc khe khẽ thở dài, thì thào nói: “Thật tốt quá, vẫn là lần đầu tiên có người ở cạnh bên tôi vào thời tiết này.”
“Cậu không sợ tôi là đầu trộm đuôi cướp sao?” Tôi mở miệng phá hủy cảnh tượng, thật sự là chẳng thể tin nổi rằng mình đang lấy thân phận một người lạ ngủ trên giường cậu.
“Không sợ.” Kha Lạc cười, “Cướp không vào được tiệc rượu của Kha gia.”
“Chỉ bởi vậy thôi?” Việc gì cũng có ngoại lệ chứ.
“Hơn nữa,” cậu xoay người đưa mặt về phía tôi, “chẳng hiểu vì sao, tôi cảm thấy anh không giống những người khác, mà… quen thuộc lắm.”
Tôi cười, quay đầu nhìn cậu, con tim hốt hoảng đập, chờ mong câu tiếp theo.
“Chưa từng có người nào ra tay vì tôi, chưa từng có người nào cùng tôi lớn tiếng húp cháp, chưa từng ai quan tâm khi tôi lái xe phải cẩn thận.” Cậu vùi mặt vào chăn, nhắm mắt lại, dáng vẻ thoạt nhìn có phần yếu ớt.
Thật ra Kha Lạc chính là cậu nhóc rất cần tình yêu.
Tôi duỗi tay xoa tóc cậu, trong lòng tan ra đến mức gần như chẳng thể mở miệng, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Nhóc con, qua vài năm nữa mọi chuyện sẽ tốt lên.”
Qua vài năm nữa cậu sẽ gặp tôi, tôi sẽ yêu cậu, yêu đến xoay trời chuyển đất, yêu đến ngay cả bệnh tim cũng phát tới hai lần.
“Ừ.” Cậu mở mắt ra, “Hiện tại cũng tốt lắm, trước đây sét đánh cảm thấy sợ hãi, tôi vẫn cầu nguyện có người ngủ cùng mình, hiện giờ đã có rồi.”
Tôi cười, vò tóc cậu, cũng xoay người đưa mắt về phía Kha Lạc. Hai người nhích lại gần cùng một chỗ, nghe tiếng mưa gió ngày càng to ngoài cửa sổ, quấn mình trong chăn ấm, dần thiếp ngủ đi.
5.
Hết thảy thoạt nhìn đều thuận lợi như vậy, tôi đắm chìm trong đắc ý của chiến thắng giòn giã, ngay cả mơ cũng vô cùng phấn khích.
Buổi sáng tỉnh lại, Kha Lạc nấu hai ly mì ăn liền làm bữa sáng, tài nấu ăn của cậu lúc này có vẻ như rất không tốt, hoặc là nói căn bản chẳng biết nấu nướng gì, chỉ biết làm vài món linh tinh như cháo và trứng chiên để đầy bụng. Bất chợt tôi nhớ ra chuyện làm bếp là do Thư Niệm dạy cậu, như thế có nghĩa là từ nay về sau toàn bộ những món ăn đầy hương sắc cậu đều không thể làm, thậm chí có khi tôi còn phải nấu cơm cho cậu ăn… Nghĩ vậy thì có phần buồn bực.
Nhưng chẳng sao cả, giờ phút này, cậu mười bảy tuổi ngồi trước mặt tôi, đôi mắt đen như mực mang theo vẻ xin lỗi nhìn tôi, nhìn cậu chứ không phải nhìn thứ mình đang nuốt vào bụng, tôi ăn rất vui vẻ.
Ăn cơm xong, cậu chuẩn bị sách vở đến trường, trước khi đi thì quan tâm dặn dò tôi: “Đợi lát đi xuống tôi tìm nơi làm chìa khóa nơi này cho anh, hôm nay tan học sớm, nhưng cũng phải sau ba giờ mới có thể về.”
Tôi gật đầu, cậu nhìn tôi một hồi, còn nói: “Anh không ra ngoài sao?”
“A?”
“Không ra ngoài làm việc sao?” Cậu có phần hoài nghi.
“Ừm.” Tôi vội vàng cười, “Tất nhiên phải đi, còn rất nhiều việc chưa làm xong mà.”
“Ừm.” Kha Lạc gật đầu, nhìn áo ngủ trên người tôi, “Anh mau chuẩn bị đi, tôi đưa anh đi, lúc này không dễ gọi xe.”
Sợ cậu đi học muộn, tôi thay đồ với vận tốc ánh sáng, tóc cũng chẳng thèm chải đã theo Kha Lạc ra ngoài, đứng trong thang máy nhìn bóng dáng mơ hồ nơi cửa thang máy mà lấy tay vuốt tóc. Cậu đứng một bên nhìn tôi đầy hứng thứ, cười nói: “Anh đã rất tuấn tú rồi.”
“Ha, vậy sao?” Tôi nhíu mày, khiêm tốn nói: “Đúng không, kỳ thật nếu so với Tom Cruise thì tôi vẫn kém một chút.”
Nhóc con cười trộm sau tôi, sau đó đột nhiên vươn tay, giúp tôi bẻ cổ áo sơmi xuống, nói: “Như vậy đẹp trai hơn Tom Cruise nữa.”
Tôi quay đầu nhìn cậu, không khỏi cảm thấy Kha Lạc thật sự vô cùng đáng yêu, dáng vẻ hiện tại của cậu càng tuổi trẻ và gọn gàng hơn so với sau khi lớn, đối với tôi, một người khách bất chợt xuất hiện ngoài ý muốn, chẳng những hoàn toàn không bố trí phòng vệ, ngược lại càng hồn nhiên ỷ lại và lấy lòng, tựa hồ rất muốn quý trọng, rất muốn giữ chặt lấy sự quan tâm dịu dàng này.
Nhưng tôi bỗng nhiên sinh ra chút áy náy cùng khổ sở, cảm thấy bản thân như đang lừa cậu, đang xâm phạm và tùy tiện sửa chữa cuộc đời cậu vốn hẳn nên có.
Thang máy đinh một tiếng tới tầng chót, ngồi trên xe Kha Lạc, tôi không khỏi đau đầu tự hỏi rốt cuộc phải đi đâu đến ba giờ chiều.
Chạy tới chạy lui trong chốc lát, đối với cái cớ ‘Không quen thuộc đường’ của tôi nên xe chẳng thể dừng, Kha Lạc cũng có chút sốt ruột, chắc hẳn sắp bị muộn rồi.
“Dừng ở đây được rồi, tôi nhớ ra có một người bạn làm ở đây, vừa đúng lúc đi tới thăm hỏi cũng được.” Tôi tùy tiện tìm một tòa nhà công sở ven đường, chỉ huy cậu ngừng xe, vốn muốn đến công ty của Tạ Viêm đi dạo, dù sao nơi đó tôi cũng quen thuộc, nhưng vì tránh cho cậu gặp Thư Niệm, tôi đành từ bỏ.
Ngồi ở quán cà phê ven đường buồn chán, cũng chẳng uống được cà phê ngon, tôi nhàm chán đến mức gần như ngủ mất. Vùng này tựa hồ là nơi ít người tụ tập, tới lui ngoài cửa sổ đều là những phụ nữ lớn tuổi xách giỏ thức ăn, chẳng có đến một cậu chàng đẹp trai đi qua để tôi phấn chấn tinh thần.
Nhưng ngồi thời gian lâu như vậy thì phát hiện việc ngoài ý muốn, người đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm đứng nơi cột đèn đã cầm tờ báo đọc cả buổi sáng, trừ việc thỉnh thoảng nhìn về phía cửa sổ liếc tôi một cái, thì ngay cả tư thế cũng chưa hề đổi.
Tôi vuốt cằm, nheo mắt đánh giá gã. Làm luật sư nhiều năm như vậy, không có khả năng ngay cả chút mẫn cảm tôi cũng không có, người này rõ ràng là theo dõi tôi, hơn nữa kỹ thuật khá vụng về.
Kha Lạc đã nói với tôi, một khi ở cùng chỗ với cậu, người của Kha gia sẽ tìm tôi gây phiền phức, xem ra hiệu suất làm việc của gia tộc này thật cao.
Tôi vẫn ung dung nhàn nhã, tiếp tục thưởng thức ly cà phê khó uống kia, trong lòng lặp đi lặp lại tính toán. Nơi này là nơi công cộng, gã ta hẳn sẽ không dám trực tiếp xông tới làm gì tôi, nhưng lát nữa nếu tôi ra ngoài thì sao, đặc biệt ở những hẻm nhỏ nổi danh nơi thành phố Thượng Hải này, lúc không có ai thì quả thực đó là chỗ giết người phóng hỏa tốt nhất.
Tuy hôm qua mới thổi phồng với Kha Lạc rằng chỉ có tôi tìm người khác gây phiền phức, chứ chẳng có chuyện kẻ khác tìm tôi gây chuyện, nhưng bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ đối phương, tôi quyết định vẫn lấy an toàn làm hàng đầu.
Đó cũng không phải là yếu đuối hay khiếp đảm, đó chỉ là trưởng thành và bình tĩnh mà thôi.
Nhìn đồng hồ, ước chừng mười hai giờ, người nơi ngã tư đường bắt đầu nhiều lên, tôi gọi điện thoại kêu taxi, đứng bên cửa sổ chờ xe dừng lại rồi mới bước nhanh khỏi cửa trực tiếp lên xe.
Người kia có lẽ không kịp phản ứng, sửng sốt một lát mới vội vội vàng vàng theo sát tôi, tôi cũng chẳng sốt ruột, không kêu tài xế lái nhanh cắt đuôi gã. Nơi thành phố này mà đua xe được thì đúng là huyền thoại, huống chi tôi cũng không muốn tạo ra bầu không khí khủng bố bị xã hội đen đuổi giết, để tránh cho anh chàng tài xế nhã nhặn trắng nõn tôi coi trọng kia sợ hãi.
Giữa dòng xe cộ chậm rãi, chiếc xe đi đến trước cửa khu bách hóa nào nhiệt nhất, tôi xuống xe đi lẩn vào đám người, kẻ kia hoang mang rối loạn nhanh bước theo. Nhìn dáng vẻ cục mịch cao lớn của gã, có lẽ bình thường chắc cũng ít khi đi vào những cửa hàng lớn và cửa hàng dịch vụ với mật độ người nhiều thế này, vậy là rất nhanh đã bị đám người huyên náo khiến cho có chút sứt đầu mẻ trán.
Thời gian của tôi thật sự rất nhiều, tự nhiên dạo chơi, đi đến trước khu hàng áo ngủ ở nhà nhìn hồi lâu, lục một hồi thì chọn được một bộ màu đen sọc ca rô trắng, trả tiền gói lại rồi, suy nghĩ một lúc thì quay lại mua thêm một bộ hoàn toàn giống thế.
Bộ áo ngủ tối qua Kha Lạc cho tôi mặc đã rất cũ, nhưng bộ của cậu có vẻ cũng chẳng khá hơn, cũng đã bạc màu, sờn vải. Cậu chỉ là đứa trẻ sống một mình, phải vội vàng đi học, rồi thì tự lo cái ăn, cái mặc, lo chỗ ở, lo việc đi lại, còn phải đối phó với cả bầy sói hung ác của Kha gia, thời gian tất nhiên không đủ dùng, có rất nhiều chỗ dù có nghĩ tới nhưng chẳng cách nào lo xuể.
Cầm quần áo, trong lòng tôi lại dâng lên thứ cảm xúc nóng hổi, mềm mại kia. Hết thảy của cậu đều khiến tôi rất muốn thương yêu vô vàn.
Hao hết sức lực xuyên thời gian lại đây, tôi vốn là muốn để Kha Lạc khăng khăng một mực yêu tôi, nhưng hiện tại dường như so với trước kia tôi càng khăng khăng một mực thích cậu…
Chẳng qua, cần gì phải so đo chứ, chỉ cần chúng tôi cùng một chỗ thì dù chuyện gì, tôi cũng có thể làm vì cậu.
Đang thả bộ đi dạo, di động im lặng một ngày nơi túi rốt cuộc vang lên.
Là Kha Lạc gọi tới, “Lee, tan học rồi, muốn tôi đi đón anh không?”
Tôi lắng nghe giọng cậu, cảm thấy được đây quả thực là sự ngọt ngào quá đỗi, nghĩ một lúc thì chẳng kiềm lòng được nói địa chỉ cho cậu.
Cậu tới rất nhanh, cứ như trường học rất gần nơi này, thấy túi to trên tay tôi thì có chút kinh ngạc: “Không phải anh đi bàn chuyện làm ăn à, sao lại rảnh rỗi mua đồ?”
Tôi mệt đến mức tựa vào ghế dựa từ từ nhắm hai mắt, lười biếng bịa chuyện: “Bàn chuyện xong sớm, nghĩ rằng về nhà cũng vào không được nên thuận đường vào dạo chơi.”
Cậu ngẩn người, nhất thời không nói lời nào, rồi lập tức an tĩnh lại. Thế là tôi mở mắt, đang lo lắng có phải nói sai chỗ nào khiến cậu nhìn ra sơ hở hay không, cậu đã vừa cúi đầu vừa khởi động xe, nhẹ giọng nói: “Ừ, về nhà.”
6.
Tôi quan sát cậu, nhìn cậu mím môi thận trọng nắm chặt tay lái, trên người còn mặc đồng phục học sinh. Khi cùng một chỗ với Lâm Cánh, tôi chưa thấy qua dáng vẻ cậu nhóc ấy mặc đồng phục, bởi cho tới giờ cậu nhóc chưa từng đi học, cho dù phá lệ đi một lần thì cũng nhét quần áo vào túi, đến lúc bất đắc dĩ mới lấy ra khoác lên.
Kỳ thật loại trang phục này người trẻ tuổi mặc vào chẳng những tuyệt đối không khó coi, ngược lại càng có vẻ ngây ngô hồn nhiên, có loại khí chất đặc thù. Tôi cũng từng tham gia qua buổi trình diễn ‘Sự cám dỗ của đồng phục’, các MB biến thành những chàng trai học sinh ngây thơ, thế là bên dưới hoàn toàn điên cuồng vì dục vọng, nhưng hiện tại nhìn Kha Lạc, tôi rốt cuộc mới biết, thế nào mới là sự hấp dẫn tinh khôi chân chính.
Đang bị sắc dục của bản thân khiến cả người đều nóng lên, đột nhiên tôi thấy Kha Lạc nhanh chóng thay đổi sắc mặt, hai mắt nhìn chằm chằm kính chiếu hậu hỏi tôi: “Lee, hôm nay anh có gặp phải chuyện gì không?”
“Sao?” Tôi ngẩn người, cũng quay sang nhìn kính chiếu hậu, là chiếc xe Jeep đã theo đuôi tôi cả ngày và người đàn ông mang kính râm.
“Có người theo dõi anh không?”
“Ừm.” Tôi chẳng hề để ý cười, làm ra vẻ tiêu sái không sợ hãi, “Loại non nớt này không ảnh hưởng đến tôi được.”
“Lee, anh phải cẩn thận.” Cậu cau mày, tựa hồ vô cùng lo lắng, “Người Kha gia việc gì cũng làm được.”
Được Kha Lạc quan tâm đến thế, tâm tình tôi tốt lên, duỗi tay vén tóc nơi trán cậu, lại vô cùng thân thiết xoa đầu cậu, “Yên tâm, tôi rất luyến tiếc mạng mình.”
Vậy mà gương mặt Kha Lạc lại đỏ lựng lên, dáng vẻ muốn nói lại thôi, buồn bực một mình nửa ngày, cuối cùng cũng chẳng nói gì.
Cậu đáng yêu như vậy, con tim tôi càng thêm xao động, nhìn tai cậu đỏ rực thật muốn nhoài người lại mà hôn.
Ai, tình hình này, thật đúng là khảo nghiệm ý chí của người già mà.
Cơm chiều chọn ăn bên ngoài, Kha Lạc thần bí dẫn tôi tới một quán hải sản, cậu có phần hưng phấn, như đứa trẻ chia sẻ cho người tốt bí mật của mình. Đã lâu lắm tôi chẳng còn ăn ở những nơi như thế, từ sau khi kinh tế chuyển biến tốt đẹp, tôi vẫn luôn kiên trì đi những nhà hàng với vẻ ngoài tao nhã, còn nơi này không gian lại chật chội, vệ sinh thoạt nhìn không được tốt, những chiếc bàn gần đó với tiếng nói chuyện cũng rất ồn ào, nhưng tìm một chỗ ngồi trong góc cùng cậu, tôi vẫn cảm thấy vui mừng.
Tất cả thức ăn đều là do Kha Lạc chọn, rồi cậu đưa hết đến trước mặt tôi như dâng lên vật quý để tôi ăn thử, sau đó ngước nhìn với đôi mắt ngóng trông chờ tôi khen ăn ngon. Tôi đáng thương rõ ràng bị cay đến muốn phát khóc, ấy vậy mà vẫn phải bày ra vẻ mặt hưng phấn thích thú, không ngừng chậc chậc khen ngợi.
Kỳ thật đều chỉ là vì được nhìn thấy cậu lộ ra vẻ mừng vui mà thôi.
Trước kia tôi chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ trở thành thế này, nhưng có vẻ như vậy cũng chẳng tệ lắm.
Ông chủ nơi này thật lợi hại, tôi phải bội phục vì ông có thể làm ra món ăn cay đến vậy. Kha Lạc ngay từ đầu còn nói cười, không ngừng kể tôi nghe những chuyện lý thú trong trường học, càng về sau thì chỉ có thể nghe thấy tiếng hai người hít hà và sụt sịt mũi, cứ như những kẻ tự ngược đãi mình. Ăm một lúc, chúng tôi nhìn lẫn nhau, đều nhịn không được mà phá ra cười, cả mũi và mắt đều đỏ ửng, miệng giống như mới vừa phun lửa, nhưng khi hít sâu vào thì lại thấy thông mũi, cảm giác thoải mái như lúc mới vừa khóc xong.
“Cái này cho anh.” Kha Lạc nói xong, khom người lấy xâu chìa khóa từ trong túi ra, dúi vào tay tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay tôi, có hơi lạnh.
Tôi ngẩng đầu mỉm cười nhìn cậu, sắc mặt cậu vừa mới dịu đi lại bị tôi nhìn chăm chú mà ửng đỏ, dáng vẻ thẹn thùng như vậy thật ngon miệng mà.
“Này, cậu đã từng yêu chưa?” Cậu học sinh ngây thơ nhất định sẽ xấu hổ lắc đầu, sau đó tôi sẽ thuận lợi trở thành mối tình đầu trong cuộc đời cậu.
Nhưng không ngờ rằng Kha Lạc lại cúi đầu, “Ừ” một tiếng.
“Cái gì?!” Tôi nhịn không được kêu lên đầy kỳ lạ, thật sự là quá bất ngờ. Chẳng lẽ tôi mất nhiều công sức như vậy vẫn không thể trở thành mối tình đầu của cậu ư?
“Là… việc lúc học cấp 2, cô bạn ấy, tôi cũng không còn nhớ được dáng vẻ bạn ấy.” Có lẽ bị phản ứng quá khích của tôi dọa, Kha Lạc lúng ta lúng túng nhìn tôi, biểu tình có phần mờ mịt.
Hừ, thằng nhóc yêu sớm này, vậy mà còn thích qua con gái.
“Lee, tôi biết yêu sớm như vậy không tốt, nhưng anh thấy đó, tôi cũng không để ảnh hưởng đến chuyện bài vở đâu. Hơn nữa lúc ấy chẳng qua là trò chơi của trẻ con mà thôi, kỳ thật cũng không thể nói là yêu.” Nhìn sắc mặt tôi sầm xuống, cậu một bên vừa tội nghiệp giải thích, vừa không ngừng xoa xoa hai tay, nhìn qua có chút bất an.
Tôi hít sâu một hơi, nhướng mày mỉm cười, thôi được, tôi đương nhiên biết đó chỉ là trò chơi của trẻ nhỏ. Nhớ năm đó bản thân mình cũng từng chơi trò chơi dân gian còn quá mức hơn thế, tôi tất nhiên hiểu được chuyện lúc tuổi còn trẻ vui đùa một chút không tất yếu phải so đo.
Điều chỉnh tốt trạng thái bản thân, tôi hồi phục vẻ mặt ôn hoà. Kha Lạc vẫn lo lắng, cứ như sợ tôi sẽ một lần nữa vô duyên vô cớ trở mặt. Tôi vỗ vai cậu: “Lúc tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, tất nhiên không thể xem như yêu.”
“Vâng.” Cậu vội vàng gật đầu theo, “Anh khát nước không? Tôi giúp anh đi lấy nước.”
Kha Lạc vội trước vội sau ân cần mãi đến lúc về đến nhà, tôi cũng khoa tay múa chân mừng rỡ hưởng thụ, dù sao để cậu phục vụ mình cũng là chuyện tôi đã sớm quen. Buổi tối tắm rửa xong, tôi lấy áo ngủ cho cậu xem, cậu lật tới lật lui xem một hồi thì cười hỏi: “Cái này có thể xem như áo đôi không?”
Tôi sửng sốt một chút, bỗng dưng có chút ngượng ngùng, qua loa tắc trách nói: “Là do mua một tặng một thôi.”
“Nhưng mà loại hàng này chưa bao giờ ưu đãi như vậy đâu.” Cậu vẫn thẳng thắn thành thật như trước, đôi mắt đen láy nhìn vào tôi.
“Khụ…” Gần như bị vạch trần, tất nhiên tôi có phần xấu hổ, đang chuẩn bị tiếp tục nói xạo, lại nghe thấy Kha Lạc nhỏ giọng nói: “Cám ơn anh, tôi thích lắm.”
“A, ha, chút lòng thành.” Tôi nhìn hình ảnh cậu cúi đầu không ngừng vuốt ve bộ quần áo đang cầm trong tay, trong lòng chua xót. Trước kia khi ở cùng chỗ với những cậu trai trẻ tuổi, lễ vật quý trọng gì tôi cũng đã từng đưa, vậy mà chỉ được một câu “Thật đẹp” hoặc “Anh đối với tôi thật tốt” cho có lệ, chưa từng có người nào biểu hiện ra sự quý trọng vô cùng như Kha Lạc.
Có lẽ cậu thật rất cô đơn, ngay cả cơ hội nhận được một món quà bình thường đến thế cũng chẳng có.
Tắm trong phòng tắm, trong đầu tôi vẫn chẳng xua đi được dáng vẻ khi nãy của Kha Lạc, khuấy đảo đến mức con tim tôi run rẩy. Âm thầm nắm tay thề, về sau nhất định phải thương yêu cậu nhiều hơn nữa.
Tắm xong tôi mới phát hiện mình quên lấy quần áo, vì thế kêu to nhờ Kha Lạc lấy giúp. Cửa khẽ mở, cậu thò nửa đầu vào. Giữa sự mờ ảo của hơi nước có thể nhìn ra vẻ mặt cậu tươi cười, dường như đùa giờn mà vừa đưa đồ cho tôi vừa nói: “Đồ đôi đó nha.”
Mà tôi thật không biết đêm nay phải làm sao, thế nhưng lại có phần hơi e lệ khẩn trương, nghĩ đến việc cậu vừa mới thấy dáng vẻ trần trụi của tôi thì trên mặt nóng lên, quả thật ngốc nghếch như kẻ với mối tình đầu.
Chờ tôi mặc xong đi ra, thấy Kha Lạc đã mặc áo ngủ mới đứng làm dáng trước gương. Rồi cậu lại kéo tôi tới muốn chụp hình chung, máy ảnh tách một tiếng, hai người đều cướp ảnh để xem.
Trên tấm ảnh là hai chúng tôi mặc bộ đồ ngủ đen sọc ca rô trắng giống hệt nhau, nằm châu đầu vào nhau, nhìn thật ngốc, quả thật cứ như hai tên tù vượt ngục. Nhịn không được tôi phá ra cười, cậu cũng rất trịnh trọng mà lấy lại ảnh chụp.
“Này, dáng vẻ ngố như thế thôi hãy xé đi.”
Kha Lạc không để ý tới tôi, thay vào đó tự mình lấy ra một chiếc hộp như hộp giấu bảo bôi nhỏ nơi gầm giường mà cất vào.
Tôi ngơ ngác nhìn dáng cậu khom người, những lời trêu chọc chưa kịp nói chẳng thể thốt ra.
Nhờ mấy món ăn ban tặng, vào ban đêm miệng tôi như muốn loét, đau đớn lăn qua lộn lại ngủ chẳng yên, nghe tiếng thở đứt quãng bên cạnh của Kha Lạc, có lẽ tôi khiến cậu cũng không thể ngủ.
Nhớ ra ngày mai cậu còn phải đi học, tôi không xoay tới lui nữa, cau mày nằm ngay đơ cứng ngắc trên giường đếm cừu, bất chợt nghe tiếng con cừu bên cạnh mở miệng.
“Lee.” Cừu nhẹ giọng gọi. “Tôi lạnh.”
“Ừ?” Tôi vươn tay, chỉ muốn chạm vào trán cậu, thế mà bất ngờ cậu lại nắm lấy tay tôi, xoay người qua cuộn tròn lại, vùi đầu vào người rồi chẳng thèm nói nữa.
Tôi sửng sốt một hồi, trong bóng đêm một mình nở nụ cười, “Ngủ ngon.”
Kha Lạc chắc hẳn ngượng ngùng, vờ ngủ không lên tiếng. Nương nhờ ánh trăng tôi nhìn cậu, nhìn cậu đẹp đẽ như vậy, mang theo vẻ vô tội đáng thương như con thú nhỏ.
Không phải rất giống như ba năm sau, nhưng tôi chỉ càng yêu cậu hơn.
Một mình thất thần hồi lâu, Kha Lạc cũng giống như đã ngủ, tôi rốt cuộc cẩn thận nhoài người tới, trao nụ hôn lên trán cậu mười bảy tuổi, nụ hôn đầu tiên.
7.
Vì để thực hiện lời thề hết mực thương yêu cậu, tôi dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng, dự định làm bữa sáng cho Kha Lạc.
Nhưng khi tôi mở mắt ra thì phát hiện vị trí bên cạnh đã trống trơn.
Kha Lạc đang đứng trước cửa sổ nơi phòng khách nhìn ra bên ngoài, trên mặt là vẻ oán hận, nghe tiếng bước chân tôi cậu quay đầu, nhìn tôi trong chốc lát, vẻ mặt nghiêm túc và trịnh trọng, nói: “Bọn họ đến đây.”
Tôi liếc nhìn ra ngoài một cái, đúng như dự đoán là người đeo kính râm kia, nhưng hiện tại tôi không có tâm trạng chú ý đến hắn, biểu tình của nhóc con trước mắt mới đáng để quan tâm.
Đúng là ở cùng với người trẻ tuổi thì tâm tình cũng sẽ trẻ theo, tuy chẳng phải chuyện gì thú vị, tôi vẫn muốn đùa cậu.
“A!” Tôi ra vẻ kinh hoảng, “Người kia không phải muốn giết tôi diệt khẩu đó chứ?”
Kha Lạc quả nhiên cũng khẩn trương lên, lại còn cố gắng trấn định mà an ủi tôi: “Lee, anh đừng sợ, có tôi ở đây mà, tôi sẽ bảo vệ anh.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian